
Liên hiệp Anh thua vì bệnh "giải quyết chế độ"?

Song, dường như không phải Pearce không nhận ra tài năng và tầm quan trọng của những cái tên ấy mà ông bị trói buộc bởi những yếu tố khác, ngoài bóng đá. Một trong những nguyên do nổi bật nhất có thể là việc tập trung theo kiểu tính “mặt trận” của Olympic LH Anh.
Khi Scotland và Bắc Ireland tỏ thái độ không mặn mà hợp tác và ngay cả Xứ Wales cũng chẳng thiết tha lắm, nếu LH Anh chỉ toàn cầu thủ Anh tất nhiên sẽ kéo theo một làn sóng chỉ trích dữ dội. Do đó, 5 tuyển thủ Xứ Wales trong số 18 tuyển thủ LH Anh là con số an toàn về mặt thành phần. Đó cũng là lý do vì sao Beckham thiết tha được khoác áo ở Olympic kỳ này nhưng cuối cùng phải nhường suất cho người đồng đội cũ là Giggs.
Tuy nhiên, lỗi lớn vẫn thuộc về Pearce bởi tuyển Xứ Wales không chỉ có Bellamy và Giggs là đỉnh nhất ở thời điểm này. Họ vẫn còn những Vaughan (Sunderland); Morrison, Crofts (Norwich) hay Ricketts (Bolton)… Những cái tên ấy, có thể thua Giggs và Bellamy về kỹ thuật nhưng kinh nghiệm thì không và đặc biệt, thể lực thì vượt trội.
Thất bại của LH Anh và của những cái tên tăng cường trên 23 tuổi trong đội hình ấy, cho đến lúc này, rõ ràng là thất bại của việc coi bóng đá như một công cụ ngoài thể thao và nặng tính “mặt trận”… Phải chăng, chính vì thế mà Pearce cho rằng không nên tái hợp tuyển LH Anh trong tương lai nữa?